[by c4v@ria]

Lần đầu tiên mình xem "Bạn nghĩ bạn giỏi tiếng Anh" từ tháng 12 năm ngoái (2011). Giả như trước đó tầm 4 tháng mà mình có dịp xem clip, đúng cái lúc mình còn đang hớn hở chuẩn bị cho cuộc hành trình xuất ngoại lần đầu tiên, thì có thể mình đã cười khẩy và nghĩ: "Cái thằng này ... nói clgt?" Nhưng sự thật là mình xem nó vào tháng 12, sau khi mình đã học được nhiều bài học đáng nhờ về tiếng Anh. Vì vậy nên dù có tự phụ thế nào đi chăng nữa thì bây giờ mình cũng chẳng thể ngẩng cao đầu vỗ ngực mà nói: "Ờ mình giỏi tiếng Anh đấy!"

105 TOEFL đầu lớp 9, trong đó speaking 28-29 gì đó, mình đã từng nghĩ là công phu tiếng Anh của mình luyện suốt gần 9 năm giời đã đạt đến ngưỡng cao thủ(đặc biệt là phần nói của mình thường xuyên được tôi luyện trong bồn tắm bằng cái vòi hoa sen). Và mình có mấy người bạn Ireland và Australia nên thi thoảng mình cũng hay luyện tiếng Anh với họ. Thêm nữa, trường mình không có khóa ESL (English as a Second Language), nên trường nhận mình tức là cũng công nhận tiếng Anh của mình khá ngon rồi. Nói chung là trước khi xuất ngoại thì mình tự tin cực kì. 

Thế là mình hăm hở khăn gói lên đường với sự tự tin đó...

Vừa sang được một ngày để tham gia cái ISO(International Student Orientation), chưa hết hồi hộp và hớn hở vì được (lần đầu tiên) xem trường đẹp, ăn đồ ngon, gặp nhiều bạn bè mới, etc. thì Brian, thằng bạn Hàn mới quen, đã hỏi một câu: "Have you ever been to the US before?"

Ờ, đơn giản thôi. "Yeah. I have been to CHIcago." CHI.ca.go. 

Brian trố mắt nhìn mình và nhắc lại:"CHIcago?' "Yeah, what?" "Nothing," Brian vừa nói vừa cười khẩy.

Trong hai tháng đầu tiên, câu chuyện CHIcago của mình được Brian tuyên truyền khắp trường. Bọn bạn nó rất hay trêu mình kiểu như "I heard that you have been to CHIcago." Lúc bị trêu mình còn chẳng hiểu có gì sai cơ, hỏi mãi thì bọn nó cứ cười khúc khích. Mãi đến lúc sau khi thằng bạn cùng phòng chỉ cho mình thì mình mới biết, CHIcago phải đọc là ChiCAgo (trọng âm thứ 2) mới chuẩn. Mình thì có biết gì đâu, lúc đó nhớ mẹ mình hay nói CHIcago thì mình cũng nói theo thôi! May mà mặt mình cũng dày nên bề ngoài mình cười bình thường thôi. Thậm chí thi thoảng mình còn đùa lại. "Yes, I have been to CHIcago."

Nhưng đó cũng là lúc bức tường tự tin về tiếng Anh của mình có những vết nứt đầu tiên.

Sang đó mình học môn Sinh học ngay năm đầu tiên (để mấy năm sau đỡ phải học). Sinh học thì vốn khoai vì yêu cầu nhớ nhiều, mà mình học sinh học bằng tiếng Anh nên thường xuyên có những chỗ không hiểu và phải nhớ những cụm từ chuyên môn. Nhưng mình biết cách đi hỏi người khác giúp đỡ mình nên nói chung cũng không đến nỗi vất vả. Và chính từ một trong những lần hỏi bài này mà mình học được bài học nhớ đời về tiếng Anh.

"How does bread rise?" Mình hỏi Jack và Jackson, hai anh lớp 11. 

"What did you just ask?" Jack nhíu mày

"How does bread rise?" Mình nhắc lại

"What's "how do...bed rice"?" Jack hỏi mình.

"You know, with all the yeast and ..." Mình bối rối

"You mean how does bread rise?" Jackson hỏi lại.

"Yeah. That's exactly what I mean!" Mình mừng như vớ được cọc.

Hai người phá lên cười. Buổi tối hôm đó, Jack và Jackson tập cho mình 15' mà mình vẫn không nói nổi chính xác "How does bread rise"

Sau đó Jack và Jackson kể lại cho nhiều người về chuyện "How do...bed rice" của mình. Khỏi phải nói, lần này thì mình xấu hổ thật sự. Tất nhiên là họ không có ác ý, chỉ vì họ thấy mình ngây thơ hồn nhiên nên mới trêu thôi =))

Nhưng từ đó thì bức tường tự tin khá kiên cố về tiếng Anh của mình cũng bị đánh đổ.

Nhưng nhờ đó mình mới tiến bộ được. Nhờ đó mà mình biết rằng, mình cần phải tu luyện môn công phu này hơn nữa. Mặc dù tiếng Anh không phải là chuyên của mình, nhưng nó vẫn vô cùng quan trọng, ít nhất là trên phương diện giao tiếp. Mình nói mà người ta không hiểu thì dù ý có hay đến mấy thì cũng chả có tác dụng gì. 

Thế là mình... học tiếng Anh! Từ bạn cùng phòng Malachi, từ Jack và Jackson, từ Spencer, từ các thầy cô, từ ESPN, từ sách, etc. Tối nào mình cũng nói chuyện phiếm với Malachi. Mình cố tạo ra những cuộc tranh luận trong bữa ăn để có thể tập nói tiếng Anh. Và mình có thể cảm thấy sự tiến bộ về tiếng Anh của mình.

Ba mình đã từng nói: "Cái môn ngoại ngữ thì không có gì bằng khi được luyện tập trong chính cái xã hội nói tiếng đó." Chuẩn không cần chỉnh.

Dù bây giờ có thể tiếng Anh mình vẫn chưa ra gì, nhưng chí ít thì mình cũng có thể phát âm đúng được "ChiCAgo" và "How does bread rise" rồi^^